Hiện chỗ võ đài của hắn chỉ còn lại hai người mà thôi nên hắn muốn kéo dài thời gian một chút hắn bắt đầu đối chiến với đối thủ của mình từ so kiếm pháp đến quyền pháp hắn dùng linh khí và tốc độ vừa đủ để kẻ kia có thể ngăn cản hoặc là né tránh.
Sau khoản thời gian nửa tuần trà trôi qua hắn dừng lại nói:
- Này huynh đệ ngươi vẫn còn ẩn dấu thực lực của mình sao?.
Kẻ kia đáp:
- Nào có Nguyệt Long huynh cứ nói đùa ta đây nào dám xem thường sức mạnh của huynh chứ.
Hắn cười nói:
- Vậy sao, vậy mà ta lại có cảm giác như huynh cố ý dấu đi thực lực của mình a.
Hậu Khanh đáp:
- Có lẽ do huynh quá mạnh chăng?.
Hắn nói:
- Mạnh, ta không nghĩ như vậy tu vi của ta và huynh là bằng nhau nếu huynh nói ta mạnh vậy là huynh đồng ý với việc mình đang che dấu thực lực sao?.
Hậu Khanh đáp:
- Không, huynh có Ám Linh Căn nên mạnh hơn người cùng cấp là điều dễ hiểu thôi mà, khong phải sao?.
Hắn cười nói:
- Ám Linh Căn chỉ hỗ trợ tốc độ của ta mà thôi, Hậu Khanh huynh à.
Hậu Khanh kinh ngạc:
- Thế sao?, sao ta lại không biết nhỉ.
Hắn cười nói:
- Không sao, có thể huynh chú tâm vào tập luyện nên không để ý mấy chuyện này mà thôi, mà này trận đấu của chúng ta cũng đã diễn ra lâu rồi cũng nên kết thúc rồi a.
Nói xong hắn phi thân lên trời rồi dùng kiếm chém xuống.
Hắn hô:
- Bích Lạc Hoàng Tuyền.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-long-thien/937158/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.