Sau khi tên kia nghe hắn nói xong thì xám mặt hỏi:
- Ngươi...ngươi chính là chủ của nơi này sao!?.
Hắn cười gât đầu nói:
- Đúng thế.
Kẻ kia lui lại vài bước hỏi thêm:
- Ngươi, ngươi là tu sĩ?.
Hắn gật đầu thảng nhiên nói:
- Đúng thế, ngươi sợ sao?.
Kể kia nói:
- Không, ta không sợ ngươi, chỉ hơi giật mình mà thôi.
Hắn cười nói:
- Không sợ thì tốt.
Sau khi nói xong hắn liền tiến lên vài bước, kẻ kia thấy thế cũng vội lùi lại nhưng không may khi hắn vừa lùi được hai bước thì lưng đã đụng vào vách tường.
Hắn hỏi gấp:
- Ngươi định làm gì ta?.
Nguyệt cười đáp:
- Chẳng làm gì cả, mà không phải ngươi bảo rằng không sợ ta sao, vậy tại sao ta đi tới thì ngươi lại lùi lại thế?.
Kẻ kia liền đáp:
- Tại ta không thích đứng gần nam nhân mà thôi.
Nguyệt cười nói:
- Vậy để ta giúp ngươi tránh xa nam nhân ở đây nhé.
Nói rồi hắn không cần biết kẻ kia có đồng ý hay không hắn liền lao đến chụp áo tên kia lại rồi chỉ trong chưa đầy hai nhịp thở tên kia liền thấy mình đã ở bên ngoài của tửu lâu, sau khi kiến thức được thủ đoạn của tu sĩ hắn liền chạy đi hòng tránh càng xa cái tửu lâu này càng tốt, trong khi đó tại tửu lâu tên lâu chủ đã lên đến nơi được sắp xếp cho toàn bộ người nhà của hắn rồi.
Hắn đi đến bàn rồi từ từ ngồi vào chiếc ghế còn trống sau đó ra lệnh cho tiểu nhị:
- Ngươi gọi hai tên nữa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-long-thien/937178/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.