Nàng ta suy nghĩ thoáng qua sau đó nói:
- Ta có thể giết hết bọn chúng! Còn ngươi?
Thấy cô trả lời quyết đoán hắn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn gật đầu nói:
- Ừ được rồi, cứ làm vậy đi, đợi ta xử lý tên kia xong sẽ giúp cô, thế có được không!?
Vu Hạ Uyên nhìn hắn nói:
- Được rồi, ngươi xử lý nhanh một chút đấy.
Vu Hạ Uyên nói xong chợt nghe thấy tiếng cười của hắn vang lên kèm theo một đạo âm thanh.
- Haha, không ngờ cô cũng sợ chết đấy.
Vu Hạ Uyên tức đến nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hừ, còn nói nữa thì ta để ngươi đối phó với bọn chúng một mình đấy, có tin không hả?
Hắn cười nói:
- Được rồi, không đùa nữa, chuẩn bị hành động nào.
Vu Hạ Uyên hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục ổn định tinh thần, khôi phục lại vết thương do trận chiến lúc nãy. Ở một bên khác trong rừng, đám cướp cũng đã chuẩn bị xong và bắt đầu hành động. Đầu tiên, ba tên thuộc hạ bắt đầu tản ra đi về phía Vu Hạ Uyên đang tu luyện để tập kích cô còn đầu lĩnh thì âm thầm tiến về phía của tên có tu vi thấp hơn mà không biết rằng, cái chết đang đến gần với chúng. Trở lại chỗ hai người họ, cũng đã chuẩn bị xong và sẵn sàng tiễn bọn cướp này lên đường bình an.
Hắn nói:
- Sẵn sàng chưa, tiểu cô nương?
Vu Hạ Uyên lườm hắn:
- Hừ, ngươi nói ai là tiểu cô nương hả!?, có tin là ta để bọn chúng giết ngươi không?.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-long-thien/937228/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.