Bảo Khâm thật thà đáp: “Có một chút.” Từ sáng sớm đến giờ, nàng mới được ăn hai chiếc bánh bao và một bát cháo, sau khi thay y phục xong luôn bị mấy bà cô trông chừng, ngay cả một ngụm nước cũng không được uống, họ nói rằng sợ chút nữa bái đường sẽ gây trò cười.
Tần Liệt nghe xong vội sai người mang đồ ăn vào. Cả hai ăn vội hết đồ ăn, xoa xoa bụng, Tần Liệt vỗ mạnh vào trán: “Sao lại quên uống rượu giao bôi cơ chứ.”
Thế là hắn vội vàng rót hai ly rượu, mỗi người cầm một ly, Tần Liệt trịnh trọng đưa cho Bảo Khâm, ánh mắt nhìn nàng sáng rực, nói: “A bảo, chúng ta đã thành vợ chồng rồi!”
Từ hôm nay trở đi, hai người sẽ hòa làm một, trở thành những người thân thiết nhất của nhau. Cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu, nửa đời còn lại, vĩnh viễn không rời.
Ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, tối nay còn có trận chiến, Tần Liệt có rạo rực thế nào cũng không thể vội vàng động phòng ngay bây giờ. Hai người uống rượu giao bôi xong, Tần Liệt dặn dò vài câu liền đứng dậy ra ngoài. Bảo Khâm chợt cầm tay kéo hắn lại.
Ánh mắt Tần Liệt có chút khó xử: “A Bảo, tối nay còn có trận chiến…”
“Thiếp đi cùng chàng!” Bảo Khâm đứng dậy, gương mặt đầy kiên quyết.
Tần Liệt đầu tiên ngây ra, sau đó trở nên vui vẻ, ánh mắt hắn có chút xúc động. Hắn không thể hình dung nổi tâm trạng mình bây giờ, chỉ cảm thấy trong mình đột nhiên có sức mạnh và dũng khí lớn vô cùng. Nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-kinh-hoa/584965/quyen-2-chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.