Dù sao nàng cũng là con gái, có dũng mãnh đến đâu cũng không thể để nàng gặp nguy hiểm! Trong lòng nghĩ vậy nên ngoài mặt hắn có chút khác thường. Bảo Khâm thấy thế, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh.
Nhị Lăng Tử kinh hãi không nói được lời nào, Lão Béo và những người khác run rẩy, suy nghĩ trước đó bị dọa cho biến mất sạch trơn, ngay ngắn dạ dạ vâng vâng, không để ý đến Nhị Lăng Tử nữa, quay người đi luôn.
Bảo Khâm liếc Nhị Lăng Tử một cái, không nói gì thêm, thúc ngựa đi thẳng, thoáng chốc đã mất hút nơi phía cuối con đường.
Tiểu Lục Tử sợ hãi kéo kéo góc áo Nhị Lăng Tử, hỏi nhỏ: “Nhị Lăng Tử, tỷ tỷ đó thật oai phong, đệ rất thích tỷ ấy!”
Nhị Lăng Tử đập cái “bốp” vào giữa ngực hắn, mắng: “Trời ạ, vợ của Tam gia đấy, không phải người ngươi có thể thích đâu, nếu để Tam gia biết, ngài sẽ chém đầu ngươi.”
Tiểu Lục Tử cười ngây ngốc, không dám nói gì thêm nữa.
Lại nói Bảo Khâm bên này, nàng đi theo phương hướng Nhị Lăng Tử chỉ, quả nhiên hai ngày đã đuổi kịp đội quân vận chuyển lương thực của nước Yên, vừa nhìn, nàng đã thấy có vấn đề.
“Tam gia, có điều bất thường.” Thư Sinh tiến lên khẽ nói: “Những người này không phải binh sĩ bình thường.” Chưa xét đến những thứ khác, nhìn cách họ đi đường đã thấy lạ. Bảo Khâm từng nhiều lần giao chiến với quân Yên nên cũng biết ít nhiều về chúng. Luận bản lĩnh trên lưng ngựa, quân Yên thậm chí còn giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-kinh-hoa/584967/quyen-2-chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.