Mùa đông ở nước Tần đến rất sớm, mới về kinh mấy ngày, gió Bấc đã bắt đầu thổi, sau đó tuyết rơi, cuối cùng thì Bảo Khâm chỉ có thể ở trong Hành cung, không thể ra ngoài.
Điều này khiến nàng vô cùng buồn bực. Hồng Cốc quan cũng lạnh, những ngày mùa đông nước đóng thành băng nhưng Bảo Khâm trước đây như một chiếc lò sưởi, mỗi khi tuyết rơi dày nàng cũng chỉ mặc thêm một lớp áo ngoài, hằng ngày đều luyện tập võ nghệ tăng cường sức khỏe, cưỡi ngựa khắp doanh trại hóng gió, khí thế hừng hực.
Nhưng giờ đây, nàng chỉ có thể cuộn mình trong tấm chăn dày cả ngày, không thể đi đâu được.
Phần lớn người nước Tần có khả năng chịu lạnh, hằng năm trong cung đến cuối đông mới bắt đầu đốt địa long[1], Bảo Khâm đành bảo Thanh Nhã đặt hai chậu than trong phòng. Thế mà người nàng vẫn lạnh như băng, không có chút hơi ấm nào.
[1] Địa long: Đường hầm ngầm dưới từng cung điện, mỗi mùa đông đều đốt củi ở dưới đấy để giữ ấm cho cả cung.
“Ông trời đáng ghét!” Thanh Nhã bưng canh nóng vào phòng rồi nhanh chóng quay người đóng cửa, cơn gió lạnh thấu xương kịp len lỏi thổi vào. Bảo Khâm dù đã bọc kín mình trong chăn nhưng vẫn run lên cầm cập, hít mũi khẽ dặn dò: “Lát nữa em đi lấy thêm chăn về đây.”
Thanh Nhã vâng dạ tức thì, nhanh chân đem canh đến bên giường đặt vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Công chúa uống mau cho nóng, nô tỳ đặc biệt dặn dò nhà bếp cho nhiều thảo dược, uống vào sẽ giúp cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-kinh-hoa/584981/quyen-2-chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.