Một cô vợ đẫy đà dễ nuôi ư? Gã này định coi nàng là bà mối chắc? Bảo Khâm không biết nên khóc hay nên cười. Nàng khoát tay nói: “Em bảo với hắn, những cô nương theo ta đến đây đều là người nước Trịnh, những cô đầy đặn không nhiều, còn có dễ nuôi hay không ta càng không biết. Nếu hắn thật sự muốn lấy vợ, em tìm trong Hành cung xem có nha đầu nào muốn xuất cung không? Gã Nhị Lăng Tử đó tuy hơi ngốc, nhưng con người thật thà chất phác, là người có thể gửi gắm, gả cho hắn coi như không thiệt thòi.
Thanh Nhã nghe xong khẽ thở ra một hơi. Bảo Khâm cảm thấy có gì lạ, quay đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng cũng hiểu ra, bật cười thành tiếng: “Thanh Nhã này, hình như dạo này em… mập lên không ít.”
Thanh Nhã bị nàng trêu thì đỏ mặt, cúi đầu chạy vội ra ngoài. Dò hỏi mãi, hóa ra Nhị Lăng Tử nhìn trúng nàng ta. Nhưng trong lòng Bảo Khâm hiểu rõ, Thanh Nhã tâm cao khí ngạo, Nhị Lăng Tử chỉ sợ “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” mất rồi.
Đợi Thanh Nhã đi rồi, Bảo Khâm quay người thở dài. Tuy hiện giờ sức khỏe nàng dần biến chuyển tốt, nhưng lúc nào khỏi hẳn thì vẫn còn là ẩn số, cứ để Thanh Nhã ở bên mình như vậy, chẳng phải thiệt thòi cho nàng ấy hay sao. Cá nhân nàng không nói làm gì, từ khi nàng giương cao ngọn cờ Tây Bắc đã không có ý định lấy chồng, nhoáng cái ba, bốn năm trôi qua, tuổi nàng bây giờ ở nước Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-kinh-hoa/584987/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.