Táp Lỗ là bảo mã của Tần Liệt, đương nhiên sẽ thân thiết với hắn. Vừa ra khỏi cửa, nó đã chạy về phía Tần Liệt. Tần Tu thấy vậy, không hề khách khí phóng ngựa chen vào, hét lên: “Tam ca, huynh tránh ra, đệ có lời muốn nói với Công chúa.” Hắn mặc kệ bộ mặt xám xịt của Tần Liệt.
Bảo Khâm với Tần Tu cũng coi như là bạn tốt nên nàng không thấy có gì không ổn, hăng hái nói chuyện với hắn, vừa nói vừa cười, còn vui vẻ hơn cả lúc ở bên cạnh Tần Liệt.
“Nghe nói hôm qua hai người cưỡi ngựa đi dạo? Sao không gọi ta đi cùng, thật không có tình nghĩa gì cả. Bằng không ta cũng chẳng bị Hoàng hậu nương nương gọi vào cung, còn suýt cãi nhau với Ngô tiểu thư hung dữ nữa.” Tần Tu nhớ đến chuyện sáng hôm qua mà bực dọc, buồn bã oán thán: “Thói đời ngày nay thật kinh khủng, phụ nữ không giống phụ nữ, sức lực còn khiếp hơn cả đàn ông. Ngô tiểu thư kia suýt chút nữa kéo ta ngã từ trên ngựa xuống. Nếu không phải nể mặt Hoàng hậu, hôm qua ta đã cho nàng ta biết tay!”
Người nước Tần dũng mãnh, những năm trước còn có những chuyện phụ nữ làm quan, ngay cả Phong thành bây giờ cũng không hiếm những thiên kim tiểu thư cưỡi ngựa bắn cung. Chỉ là người có can đảm đối đầu với Tần Tu thì không nhiều. Bảo Khâm nhất thời rất hứng thú với Ngô tiểu thư, không kiềm lòng được hỏi han thêm vài câu.
Tần Tu hưng phấn, đem “Ngô tiểu thư” kia bình loạn một lượt, sau đó hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-kinh-hoa/584990/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.