Lúc Tống Sơn đeo chiếc nhẫn này vẫn là màu xanh biếc.
Lúc ta nhặt được nó thấm đầy màu đỏ của máu.
Lau không sạch, rửa không trôi, nó thành một chiếc nhẫn màu men đỏ.
Nhưng sau khi Hàn Sung chết, trên chiếc nhẫn lại xuất hiện vạch màu lục.
Ta biết Tống Sơn trong quá khứ đang thay đổi theo chiều hướng tốt.
Nếu như hắn có thể vượt qua con đường chết chóc, vậy tất cả vết máu sẽ bị xóa đi, trở thành màu xanh biếc.
Tống Sơn nói chiếc nhẫn này là thánh vật Phật quốc, theo truyền thuyết có thể giúp sửa mệnh.
Chuyện này không ai tin, ngay cả Hoàng đế cũng không tin.
Có một lần, hắn viết một bài văn hay, Hoàng đế vui vẻ nên ban chiếc nhẫn này cho hắn.
Mãi cho đến khi đường không gian mở ra, hắn thấy ta mới tin rằng vật trong truyền thuyết này là thật.
Là chiếc nhẫn mở lối không gian.
Có lẽ cũng vì nó, khi mọi người đã quên mọi ký ức về Hàn Sung thì ký ức của ta vẫn còn đó.
Ta vuốt ve chiếc nhẫn, không hiểu sao tim lại nhói đau.
Ngày 10 tháng 8 năm Khánh Ninh thứ bốn mươi lăm.
Nếu như quá khứ của Tống Sơn thay đổi hoàn toàn.
Ta sẽ không đi Thái Thị Khẩu xem hắn bị hành hình...
Sẽ không nhặt được chiếc nhẫn này...
Sẽ không đi Xuân Phong lâu...
Sẽ không mở ra lối không gian...
Chúng ta sẽ chưa từng gặp nhau...
Tần Thanh bưng một bát cháo nóng, đẩy cửa vào.
Tỷ ấy xoa gương mặt ẩm ướt của ta, hỏi: "Chỉ bệnh mà thôi, khóc gì chứ?"
Ta liếc tỷ ấy: "Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770370/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.