Đường đi bị phong tỏa.
Sư phụ bị thương.
Ta chỉ có thể đưa ông ấy về Xuân Sơn Lâu lần nữa.
Ta muốn băng bó vết thương cho ông ấy, nhưng ông ấy không cho còn tức giận hỏi ta vì sao lại cản ông ấy.
Ta biết ông ấy vốn có thể ra tay ở Xuân Sơn Lâu, như vậy càng dễ hành thích hơn.
Nhưng ông ấy sợ liên lụy đến Xuân Sơn Lâu nên thay y phục của Ngưu Tam, mạo hiểm ra tay trên đường Tuyên vương trở về.
Bốn món ăn đó là tình nghĩa đối với ta, giống như năm đó nói với ta đừng tìm ông ấy.
Nhưng lần này không được.
Ta đã không còn ấn tượng với cha mẹ nữa.
Mấy tháng ở Giang Nam, mặc dù sư phụ lạnh lùng như mưa nhưng lại khiến ta cảm nhận được yêu thương đã lâu không có.
Ta nghiêm túc nói với ông ấy: "Sư phụ, Tuyên vương cũng là kẻ thù của con, có thù cùng báo."
Ông ấy không kinh ngạc, chỉ thở dài một hơi.
Ông ấy đã nghe lén được chuyện Tuyên vương muốn đưa ta đi vào ngày mai.
Đã là báo thù cũng là vì ta.
Cho nên tối nay nhất định ông ấy phải ra tay.
Ta nghi ngờ vừa rồi Tuyên vương bảo thuộc hạ g.i.ế.c ông ấy ngay, thậm chí không giữ hơi tàn, không hỏi lý do và đồng bọn.
Xem ra Tuyên vương đã biết sư phụ là ai.
Ta hỏi sư phụ, rốt cuộc ông ấy có địa vị gì? Kết thù với Tuyên vương ra sao?
*
Tống Sơn, Tống Sơn, mau về nhà đi!
Mau lên, về nhà!
Ta mở cửa sổ ra, đi vào phòng Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770383/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.