Lý Trọng Kiền bảo trưởng sử cất kim chùy của mình, với mớ sách mà Cậu đã tự mình chọn lựa cho hắn, tràn ngập phê bình chú giải.
Cậu từng dặn hắn: “Nhị Lang, không nên xem Đại tướng quân là cha của con, mà xem ngài như là một Quân Vương lúc nào cũng có thể hi sinh con và mẹ con.”
Xưa nay Quân Vương nhiều bạc hạnh, vô tình nhất là nhà của Đế Vương.
Quân Vương có thể cô phụ thần tử, nhưng thần tử không thể cô phụ Quân Vương.
Hắn vì giữa đạo hiếu với Tạ gia, đóng cửa không ra, ở trong nhà dạy Dao Anh viết chữ đọc sách, mời danh y chữa bệnh cho em.
Mỗi sáng sớm, hắn bế nhóc con ra hàng hiên, tập đi trên tấm thảm nhung trải ở hành lang.
Thân thể con bé không tốt, cũng rất có sức lực, bò qua bò lại khắp, thấy hắn nhìn mớ sách vở đến ngây ra, liền bò tới phá hắn, đòi bế ra ngoài xem hoa hạnh nở rộ ngoài hiên.
Cây hoa sum sê, trời quang mây tạnh, bông rơi đỏ đầy trước bậc.
Tóc em chải búi đôi, nằm trên lan can, duỗi cái tay béo múp đón cánh hoa bay xuống, nói với thị nữ: “Bánh ngọt hoa hạnh, cơm hoa hạnh, rau trộn hoa hạnh, cháo hoa hạnh…”
Thị nữ nhũ mẫu cười khanh khách một trận.
Con bé quay nhìn Lý Trọng Kiền, một đôi mắt đen lúng liếng.
Lý Trọng Kiền xoa đầu em, bảo vú già: “Theo lời nữ lang, mỗi thứ làm một ít.”
Đại phu nói, lúc mới bắt đầu, mỗi bước Dao Anh đi, hai chân sẽ đau như kim châm. Con bé rất hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-minh-thien-ly-la-thanh-mai/2455217/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.