Vừa mới lên xe, Dao Anh muốn xem vết thương trên lưng Đàm Ma La Già, đưa tay định vén áo trong chàng.
“Không sao.” Đàm Ma La Già đè lại tay nàng, nhẹ nói, mặt rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Cặp mày Dao Anh nhíu chặt: “Chảy cả máu rồi…”
Nàng ngồi dậy, bảo chàng cúi đầu, ngón tay vừa kề đến bờ vai chàng, chàng run một cái, sau tích tắc, cổ tay đột nhiên bị chàng nắm chặt, ngã vào lòng chàng.
Đàm Ma La Già ôm nàng thật chặt, bàn tay đặt trên gáy nàng, khép mắt.
“Đừng nhúc nhích, để ta ôm một lát.”
Chàng nói như cảm thán mà như không, như đã đôn đáo lâu ngày, cuối cùng có thể dừng lại thở một hơi.
Không biết tự khi nào, chỉ cần nhìn thấy nàng, liền không nhịn được muốn gần gũi đụng chạm nàng.
Có mấy lần, nàng vô tình té vào lòng chàng, chàng biết mình nên lập tức đẩy ra, thế nhưng lại chẳng nhúc nhích, mặc cho nàng vô thức thân cận.
Chàng muốn ôm nàng không cố kỵ gì như thế.
Không cần phải nghĩ, không cần phải làm gì, ôm là đủ rồi.
Người Đàm Ma La Già thấm mồ hôi, lớp áo trong mỏng đã bị ướt nhẹp, cả người nóng lên, hương trầm thoang thoảng càng thêm nồng đậm, chọc lòng người.
Dao Anh đưa tay, cẩn thận tránh chỗ đau của chàng, ôm lấy eo chàng, cách lớp áo lắng nghe nhịp tim chàng.
Xe ngựa lộc cộc lộc cộc chạy qua phố dài, tiếng bước chân như thủy triều đằng sau vọng đến.
Cấm Vệ quân, tướng lĩnh và quan viên cũng cưỡi ngựa theo sau.
Dao Anh đẩy ra một góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-minh-thien-ly-la-thanh-mai/2455279/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.