Gió rét thấu xương, u u thổi, quân kỳ bị gió thổi bay phất phới.
Dao Anh ngủ mơ mơ màng màng, trong mơ quăng mền gấm, thấy hơi lạnh, duỗi hai tay, trở mình, đầu ngón tay chạm thứ gì, ấm áp kiên cố bên cạnh.
Mùi vị quen thuộc khiến nàng thấy rất an tâm, nàng ôm chặt lấy chàng, ủi ủi dụi vào lòng chàng, đỉnh đầu cọ xát trong lồng ngực chàng.
Người bên cạnh hơi cứng lại, nhẹ nhàng kéo tay nàng ra, kéo mền gấm bọc lại bờ vai nàng, đè dém.
Dao Anh vô thức lầm bầm mấy tiếng, đầy dữ dằn.
Người kia bất động.
Bên tai một tiếng cười trầm thấp thật khẽ, như có như không, như dưới đêm trăng mặt hồ tĩnh lặng sóng nước đẩy ra từng vòng từng vòng, không nghe được tiếng, chỉ thấy ánh bạc lăn tăn xao động.
Dao Anh giơ chân lên, bộp, một cước gác lên người chàng, lại ngủ thϊếp đi.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, trời còn chưa sáng, bên giường thắp một chiếc đèn, một phòng ánh sáng dìu dịu mênh mông lơ lửng.
Trước mặt một sườn mặt tươi sáng, gầy guộc, ngũ quan khắc sâu như ngọn bút phác hoạ, hai đầu lông mày ẩn hiện mang theo một lớp khí thế trong trẻo âm u lạnh lẽo, đôi mắt màu xanh biếc hơi rũ xuống, trên đỉnh mi còn có ánh nến màu vàng kim nhạt nhẹ nhàng rung rinh, lúc hít thở, hơi thở ấm áp phả vào bên gáy nàng.
Chàng cúi người nhìn nàng, giữa hai người cách một lớp mền gấm ngổn ngang chất ở góc giường, nàng thấy se se lạnh, ánh mắt đảo một vòng, phát hiện quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-minh-thien-ly-la-thanh-mai/2455289/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.