chương 171.1: Thân thế
Phong thư này của Dao Anh theo ưng đưa thư xuyên qua núi cao trùng điệp, đến khi qua Sa Thành, bị người chặn lại, cho một mồi lửa.
Ngoài Thánh Thành.
Sắc trời tối hù, tuyết ngược phong thao*
*gió tuyết đan xen.
Tất Sa dẫn hầu cận đạp tuyết đi, trên mũ mềm bông tuyết rơi đầy, sau lưng có tiếng vó ngựa lộc cộc, một đội người ngựa từ thành nội vọt ra, đuổi kịp anh ta.
Anh ta lập tức cảnh giác, ra hiệu hầu cận, chậm rãi rút bội đao, lúc thấy rõ mặt người đến, ngây ra.
Người đến là Trưởng sử phủ công chúa Xích Mã. "Tướng quân, chuyện lớn không ổn!"
Mí mắt Tất Sa giật đùng đùng: "Vương phát bệnh rồi?"
Người tới sửng sốt, lắc đầu: "Tướng quân, Tiểu Vương tử Mạc Bì Đa gϊếŧ phò mã A Khắc Liệt! Công chúa Xích Mã thương tâm muốn chết, xin ngài mau chóng về thành!"
Đầu Tất Sa vang ong ong, suýt nữa té xuống ngựa.
A Khắc Liệt chết rồi?
Anh ta đột ngột nhấc dây cương, thúc ngựa quay người, xông về Thánh Thành.
Trong phủ công chúa đầy tiếng gào khóc, người hầu nô bộc quỳ gối ngoài hành lang, khóc lóc đau thương, các tướng lĩnh Cấm Vệ quân đứng dưới hiên, ai nấy từng khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ, mấy quan viên đứng một bên, đang thảo luận gì đấy với họ.
Tất Sa vội vàng vào nhà, thi thể A Khắc Liệt nằm trong vũng máu, người đã ngừng thở. Công chúa Xích Mã nằm trước người hắn, nước mắt đầy mặt.
Tất Sa quỳ rạp xuống đất.
"Người là Mạc Bì Đa gϊếŧ." Công chúa Xích Mã ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-minh-thien-ly-la-thanh-mai/2455295/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.