🍒❄️Chương 149 🍒❄️
Chân trời đã hơi hửng sáng, gió sớm nhẹ phẩy.
Tất Sa xuyên qua hành lang, vội vàng xuống cầu thang.
Dưới bậc thềm dài, một bóng người thướt tha đứng trong nắng sớm trong trẻo, tóc dài đen như mực, đôi mắt như nước mùa thu, áo váy màu vàng nhạt thêu hoa nhã nhặn, trên tay cầm roi ngựa, đuôi roi như thử đập đập trên thềm đá, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
"Ta muốn gặp Pháp sư, không biết Pháp sư có tiện gặp ta không?" Nàng nhìn thấy Tất Sa, thu roi ngựa, lấy mạng che mặt xuống, nói thẳng.
Tất Sa chần chừ: "Hôm qua Vương khá hơn chút rồi, không tiện gặp công chúa."
"Vì sao không tiện?"
"Vương chuẩn bị bế quan lần nữa, Vương nói hẳn sẽ không kịp tiễn đưa công chúa, Vương có chuẩn bị lễ vật cho người."
Tất Sa nói xong, trước bậc thềm im ắng lại.
Dao Anh yên lặng một lát, cười nói: "Tức là giờ Pháp sư còn chưa bế quan, ta chỉ muốn nói với ngài mấy câu thôi, không kéo dài quá lâu. Mong Tướng quân thay ta chuyển lời báo với Pháp sư, ta ở đây chờ."
"Hay là, chỉ ban đêm ta mới có thể gặp được Pháp sư? Vậy đêm ta tới."
Giọng nàng vẫn mềm mại như trước, giữa lông mày mang ý cười, nhưng Tất Sa lại nghe đến tê cả da đầu, lập tức quay người vào điện.
Y giả vừa châm cứu cho Đàm Ma La Già, sắc mặt chàng trắng bệch, vai trần túa mồ hôi đầm đìa, bóng loáng, nghe báo tin, ngồi ngẩn một lúc.
Tất Sa nói: "Vương, công chúa đang đợi tôi quay lại... Công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-minh-thien-ly-la-thanh-mai/2455368/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.