*Nô: 奴 được sử dụng như 1 từ đệm giành cho người, vật mang cảm xúc tình cảm, yêu thương.(baike)
Bánh xe lộc cà lộc cộc, xe ngựa lăn bánh chạy qua.
Dao Anh nhìn biểu tượng Phật gia khảm bằng thất bảo trên xe ngựa, ánh sáng lưu ly, san hô, xà cừ, xích châu, mã não mỹ lệ*, lại nhìn qua hoa quả rơi vỡ đầy đất, đứng không nhúc nhích, nhỏ giọng nói: "Pháp sư, tôi không sao."
*chú thích của Mai: tham khảo trong một số kinh Phật.
Tay Đàm Ma La Già cầm cầm châu, cũng đứng không nhúc nhích.
Giữa hai người một khoảng bừa bộn, gió nhẹ lướt qua, chuông trước hiên xe cùng đinh đang.
Nghe vang một chuỗi bước chân, cận vệ cầm chiếc giày Dao Anh bị đánh rơi về, "Công chúa, tìm được rồi."
Đàm Ma La Già nhấc tầm mắt, đưa tay về phía cận vệ, cầm châu khẽ động.
Cận vệ ngây ra như phỗng.
Lại có tiếng bước chân dồn dập, bóng cao lớn của Lý Trọng Kiền xuất hiện ngay góc rẽ, bước nhanh đến Dao Anh, thoáng nhìn giày cận vệ trong tay, đi tới, vươn tay.
Cận vệ bưng giày, nhìn sang khuôn mặt trầm tĩnh Đàm Ma La Già, lại ngó sang Lý Trọng Kiền thần sắc âm trầm, con mắt trừng đến căng tròn, tay chân không biết nên để vào đâu.
Bầu không khí đông lại trong một chớp mắt.
Đôi mày Lý Trọng Kiền hơi nhăn, nhìn Đàm Ma La Già, mắt phượng chau lại, không tỏ vẻ gì dò xét chàng vài lần, xoè bàn tay to cộ.
"Cầm qua đây." Hắn trầm giọng giục cận vệ. Cận vệ liền mau chóng đưa giày cho hắn.
Lý Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-minh-thien-ly-la-thanh-mai/2455377/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.