Dãy núi liên miên chập trùng, trăng sáng ngàn dặm, đổ ánh bạc xuống đầy đất, khắp nơi yên tĩnh.
Dao Anh từng bước một đến gần Đàm Ma La Già.
Ánh trăng như một tấm voan mỏng, ánh tuyết yên lắng lạnh lẽo vô cùng , nàng đi giữa ánh trăng và ánh tuyết, một đôi mắt đen nhánh lấp lánh rực rỡ như lấy hết mọi chói lọi từ ngân hà đổ xuống.
Gió đêm thổi rơi mũ trùm đầu da chồn của nàng, tóc tết bím dài xõa xuống, giữa sợi tóc vương một tầng tuyết bay thật mỏng, ngưng tụ thành giọt nước.
Đàm Ma La Già rũ mắt, nhìn ra con đường núi tối hun hút
Nàng lên một mình ư?
Tiếng bước chân ngày càng gần, Dao Anh đi đến trước mặt Đàm Ma La Già, ngẩng mặt lên, chóp mũi đỏ bừng, mi hơi cong.
“Tô tướng quân, Duyên Giác đưa ta xuống núi, cậu ấy vừa mới đi, không biết ngựa của tôi bị sao nữa, đột nhiên quay đầu chạy ngược về. Giờ trời tối quá, tôi không biết đường, ở trong núi một mình thì sợ, đành quay lại tìm Tướng quân, xin Tướng quân cho tôi ở lại đi.”
Nàng nói từng chữ nghiêm túc, ánh mắt chân thành, trong giọng nói lại thấm vẻ giảo hoạt sáng ngời.
Nghe qua, còn có phần nũng nịu.
Bởi vì tin tưởng, nên có lý chẳng sợ.
Đàm Ma La Già ngước mắt liếc nàng.
Dao Anh đứng trước mặt chàng, nói tiếp, “À đúng rồi, tôi đuổi đám Tạ Thanh đi rồi, giờ dưới núi không có ai, Tướng quân mà không chứa chấp tôi, tôi đành về Thánh Thành một mình.” Ngừng một lát, nói, “Tướng quân, dù Tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-minh-thien-ly-la-thanh-mai/2455508/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.