Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn e ấp trong màn sương mỏng thì nhị vị hoàng tử đã rời khỏi kinh thành.
Hai người hôm nay đã cởi bỏ hoàng bào, vận lên thường phục.
Nhị hoàng tử ôn hòa hữu lễ khoác lên bộ bạch y tao nhã, vạt áo và đai lưng điểm tô màu bạc đi cùng với trường kiếm trong tay rất hợp mắt.
Lục hoàng tử thì ngược lại, một thân y phục đậm sắc màu với hai lớp trung y đỏ và trắng lấp ló sau bộ ngoại bào đen tuyền mang đậm phong thái nhà võ.
Song nhân đồng hành cùng nhau trên con đường buổi sớm hiu hắt người, hành lí lại không hề mang chút gì đáng kể.
Nhị hoàng tử cất lời hỏi:
- "Đệ có muốn ăn chút gì không?"
- "Có tiệm hoành thánh này, ca thấy ổn không?"
Chu Minh Hiên chỉ vào một quán nhỏ xập xệ bên đường, ông chủ chỉ vừa bày biện đồ đạc ra thôi, chưa hề có một vị khách nào ghé thăm.
Thân là hoàng tử cao quý, cả hai vốn chưa từng thử những món ăn không rõ chất lượng như thế này.
Bất quá, hình như chẳng ai thấy bài xích, đồng thời theo sát nhau ngồi vào một cái bàn gần chủ quán nhất.
- "Lão bản, cho hai bát hoành thánh."
Chu Minh Hiên giơ hai ngón tay lên và cất tiếng gọi.
Trường kiếm đặt đứng tựa vào thành bàn, song thủ rảnh rỗi với lấy hai đôi đũa, lau thẳng vào vạt áo rồi đưa cho người đối diện một đôi.
Chu Minh Duẫn nhìn bằng ánh mắt chê bai:
- "Nhìn thế này ai mà nghĩ đệ là công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-nguyet-luan-hoi/2607980/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.