Đã từng là sủng phi. Vậy chẳng phải nói tỷ tỷ của nàng hiện tại bị người thất sủng, bị người bỏ rơi. Khốn kiếp, hồ đồ.
Tên hoàng đế kia là kẻ khốn kiếp, còn tỷ tỷ nàng lại là người hồ đồ.
Thân là người hiện đại đến cổ đại cho dù không thể tìm được người yêu mình đến chết đi sống lại thì thôi, tại sao lại phải hạ mình làm thiếp, lại còn thất sủng nữa. Quả là mất mặt mũi nữ nhân hiện đại mà.
Bao năm được giáo dục Nhất Phu Nhất Thê đi đâu hết cả rồi. Đúng là tức chết nàng mà.
Khương Nghiệp mỉm cười ôn nhu ấm áp mà nói. ” Diệp cô nương không nên tức giận, rất là hại thân không tốt cho sức khoẻ. Cô nương nghe ta kể rõ ngọn ngành sẽ hiểu. Lan Phi cũng là người đáng thương, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. “
Khương Nghiệp từ từ kể lại những chuyện mà Lan Diệp Tử đã trãi qua trong suốt chín năm qua.
Thì ra tỷ tỷ của nàng mất tích ba năm ở hiện, mà qua đây cũng đã trôi qua chín năm.
Ngày ấy vừa mới xuyên không hôn mê trong một khu rừng ít người qua lại.
Lâm Khoang Vĩ lúc đó còn là tam hoàng tử bị huynh đệ sai sát thủ ám sát gần đấy, hắn nhờ thuộc hạ chém giết hộ tống thoát khỏi truy sát. Lại không may một thân một mình đi lạc vào khu rừng.
Lan Diệp Tử và Lâm Khoang Vĩ cũng bị ma xui quỷ khiến mà gặp phải nhau.
Lan Diệp Tử sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên làm là quan sát xung quanh, sau lại nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-phong-trong-sinh/290519/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.