Hai mươi phút sau, có tiếng gõ cửa vang dội..
“Mở cửa! Có chuyện gì bên trong vậy?!”
Trong căn hộ, Mục Phương Sinh lúc này đang đè lên người Đồ Ngọc, hai tay nắm chặt thành quyền, định đấm vào mặt cậu.
Không có hộp cơm nào may mắn tránh khỏi số kiếp bị lật đổ, canh rau nhỏ giọt khắp sàn, những ly mì gói và sách tham khảo nằm la liệt trên sàn, thậm chí sàn gỗ còn bị thứ khỉ gió gì đó quẹt trầy một đường dài.
“Mở cửa!”
Ngoài cửa lại vang lên tiếng hét gấp rút, giọng nói khá quen thuộc, Mục Phương Sinh cau mày.
Đồ Ngọc bị đè chặt trên mặt đất, hai tay giao nhau bảo vệ trước mặt, trước nhìn trộm anh một cái, xác nhận hai tay anh đã buông xuống mới dám hoàn toàn buông cánh tay che mặt mình.
Người ngoài cửa bắt đầu giục như đòi mạng: “Mau mở cửa! Cảnh sát đây!!!”
Mục Phương Sinh bước xuống khỏi người Đồ Ngọc, đi đến mở cửa.
Đỗ Kỳ đang đứng cạnh cửa chống trộm nhìn thấy anh, trợn mắt ngoác mồm, thiếu chút nữa cằm rớt xuống đất: “Anh… anh Mục!? Anh sống ở đây? Không… anh cắt tóc?”
Mục Phương Sinh dừng một chút, hỏi: “Chuyện gì?”
Đỗ Kỳ mấp máy môi đang muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên lướt qua anh đi thẳng vào trong phòng, đưa tay chỉ ra phía sau: “Đồ Ngọc?!”
Một cảnh sát khác đi cùng cũng nói theo: “Cái gì? Đồ Ngọc, người mới đến Chi đội Thành Bắc?”
Không ngờ Đồ Ngọc lại nổi tiếng như vậy, Mục Phương Sinh lại cảm thấy không ổn.
Nhìn hai đồng nghiệp cùng đồn cảnh sát trước mặt, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815121/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.