Cánh cửa mở ra.
Mục Phương Sinh vẫn cởi trần, nhưng đã thay một chiếc quần thể thao màu trắng rộng rãi.
Tóc anh có chút rối bù, kiểu rối bù do bị tĩnh điện cọ xát, trông mềm mại không thể tả.
Mền trên giường được chất thành một ngọn đồi nhỏ, vỏ chăn màu xám mờ được làm bằng vải sợi hóa học, loại này rất dễ tích tĩnh điện.
Rõ ràng trước khi Đồ Ngọc ra khỏi căn hộ chăn bông vẫn còn được đặt ngay ngắn.
Có hai quả bóng giấy nhàu nát nằm trơ trọi trong thùng rác đặt sát tường, Đồ Ngọc lập tức nhận ra anh đã làm gì trong thời gian mình vắng mặt.
Nhìn lại khuôn mặt của Mục Phương Sinh, cậu cảm thấy có một vẻ quyến rũ trên khuôn mặt của người đàn ông này.
Môi dưới bị cắn.
Vùng da ửng đỏ do giãn mao mạch.
Ngoài ra còn có nhịp thở nhanh hơn bình thường.
Đồ Ngọc bình tĩnh cười cười, cầm lấy túi ni lông trong tay ra hiệu cho anh, sau đó bước vào nhà: “Bôi thuốc.”
Người đàn ông trước mặt do dự, vì vậy cậu im lặng chờ đợi.
Cho đến khi đối phương quay lưng lại, cho cậu thấy tấm lưng đầy vết xước.
Chiếc túi nhựa kêu sột soạt, cậu lấy một chiếc tăm bông nhúng vào thuốc đỏ, lần lượt sát trùng vùng da bị tổn thương, lúc thay tăm bông, cậu nhân cơ hội nhìn xung quanh — hộp cơm cách nhiệt vốn nằm trên sàn đã được nằm trên quầy bếp, lấy tăm bông chấm lại vết cắt trên da, cậu ấm giọng nói: “Anh Sinh, anh đi khám bệnh chưa?”
Cảm nhận thân thể này đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815128/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.