Ngưỡng cửa giằng co hồi lâu, bốn con mèo lớn vây quanh chân Tần Vãn mặc bộ đồ ngủ lem luốc.
Mục Phương Sinh vừa định nói tiếp, trong phòng truyền đến một giọng nam ôn hòa: “Có khách à?”
Biểu cảm trên mặt Tần Vãn lập tức từ đấu tranh giai cấp chuyển thành gió xuân mưa phùn, đồng thời quay đầu đáp: “Bạn đại học hồi trước.”
Nói xong, anh ta nghiêng người ra hiệu cho hai người ở cửa vào nhà.
Người đàn ông vừa rồi nói chuyện với Tần Vãn đẹp trai đến mức khiến người ta sáng mắt lên, nhưng vì Tần Vãn mà Mục Phương Sinh không dám nhìn quá nhiều, anh ngồi trên sô pha, trừng mắt nhìn thẳng.
Nhưng anh ngồi chưa đầy mười giây đã không thể chịu được nữa, cảm giác nóng rát theo nhiệt độ cơ thể từng chút một truyền ra ngoài, cơ thể lạnh toát từ trong ra ngoài, đặc biệt là hai chân, lạnh đến mức không dùng sức được —— Đồ Ngọc bên cạnh thấy anh khó chịu, vươn một tay kéo anh dựa vào vai.
Vừa xốc lại đầu óc, Mục Phương Sinh đang định nói, thì một con mèo màu cam béo như cái bồn rửa mặt nhảy ra khỏi chậu cát mèo, ung dung vươn eo, há to miệng phát ra tiếng như tiếng bản lề cửa chưa được bôi trơn.
Tiếng kêu chưa hết, một mùi hôi thối nồng nặc nhanh chóng lan tỏa trong căn phòng khách không mấy rộng rãi.
Người đàn ông xinh đẹp đứng lên, nửa đường bị Tần Vãn túm chặt, Tần Vãn nói: “Để anh xúc cho.” Anh ta huơ huơ tay tay chỉ vào chậu, “Anh đã nói là đổi chậu cát không minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815144/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.