Sau ba giờ chờ đợi chuyến bay, và bay cả ngày cùng nhau, cuối cùng đã hạ cánh xuống Duyên Châu.
Máy bay đang lăn bánh, qua ô cửa sổ, Mục Phương Sinh nhìn thấy những hạt mưa xào xạc.
Có ba ghế liên tiếp trong hạng phổ thông, Từ Chấn ngồi cạnh lối đi.
Vì một số cảm giác chột dạ không thể giải thích được, Mục Phương Sinh không dám nhìn vào mắt Đồ Ngọc trên đường đi, vì sợ Từ Chấn sẽ nhìn thấy điều gì đó.
Từ Chấn thật sự nhìn ra, không nén được nói: “Ha ha, hai người luôn cùng nhau hành động, chẳng lẽ còn không quen thuộc nhau sao?”
“…”
Mục Phương Sinh khẽ cau mày, nghĩ suýt chút nữa đã tiếp xúc cự ly âm với nhau nhưng vẫn không quen thuộc.
Từ Chấn đương nhiên không biết Mục Phương Sinh đang nghĩ gì, nhìn anh, rồi quay sang Đồ Ngọc với vẻ mặt của một người anh lớn quan tâm:
“Để tôi nói cho cậu biết, cậu đừng bắt chước mấy người trong chi đội mà tránh anh ấy như bệnh dịch.
Anh Mục là người tốt, không phải như những gì họ nói.
Với, kể cả khi tìm thấy mấy món… đồ chơi ở chỗ của anh ấy khi đó, ai mà không có sở thích nho nhỏ, tôi vẫn mua trả góp mấy figure đây, bị vợ lấy dép lê đánh hoài đấy thôi!”
Duyên Châu là nơi Từ Chấn học đại học, vừa đặt chân đến đây, anh ta đã háo hức như trở về nhà, trò chuyện không ngừng.
Cho đến khi cô tiếp viên nhắc máy bay đã dừng hẳn, anh ta mới chịu im lặng đứng dậy thu dọn hành lý.
Mới năm giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815151/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.