Mục Phương Sinh quay lại, nhìn cậu do dự một lúc, sau đó đưa bó hoa tràn đầy hoa hồng trong tay cho cậu.
Đợi thanh niên ôm lấy bó hoa, Mục Phương Sinh khó khăn nói: “Tiểu Ngọc… chúng tôi vẫn… xin lỗi.”
Đồ Ngọc như không nghe thấy, cúi đầu nghiêm túc ngửi hoa hồng.
Hình ảnh lăn lộn trên giường mấy tiếng trước đập vào đầu, đầu óc Mục Phương Sinh rối tung như một mớ bòng bong, còn mông thì đau đến mức như sắp nứt toạc ra. Cộng thêm sự căng thẳng, dạ dày anh như thắt lại —— anh thật sự không giỏi xử lý những tình huống như thế này, chỉ có thể cắn răng tiếp tục nói:: “Nếu thấy anh hướng mắt, anh sẽ làm đơn xin chuyển đến một đội khác… hoặc về lại đồn cảnh sát thành phố… à đúng rồi.”
Mục Phương Sinh tháo chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay ra đưa cho cậu: “Quý giá quá, anh trả lại cho em.”
Đồ Ngọc nhìn chằm chằm đồng hồ một lúc, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Mục Phương Sinh, dừng một chút, nhìn đi chỗ khác: “Không muốn thì vứt đi.”
Nói xong, cậu quay người đi về phía bãi đậu xe được đánh dấu bên đường.
Đồ Ngọc mở cửa xe ngồi xuống, muốn ném bông hoa về phía ghế phụ, nhưng vừa nghĩ tới lại không nỡ, cuối cùng cẩn thận đặt xuống, nhẹ nhàng vuốt các góc giấy dầu gói màu be.
Đang ngồi thẳng lưng, tay cầm vô lăng theo thói quen, cậu bất ngờ đấm vào vô lăng như trút giận. Cậu thẳng lưng hít sâu hai hơi, cho rằng cảm xúc đã ổn định lại, nhưng một hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815160/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.