Mục Phương Sinh vừa mới tắm, tóc còn chưa khô, nửa ướt, như những nét vẽ ngẫu hứng.
Anh vốn dĩ đã có nét đẹp lạnh lùng mà cũng dịu dàng. Bây giờ tóc mai đã dài hơn mép trên của tai một chút, vẻ lạnh lùng cũng bớt đi rất nhiều, để lộ ra một nét nhu hòa.
Nghĩ đến việc mình đã cắt tóc cho Mục Phương Sinh, Đồ Ngọc bỗng nhiên cảm thấy vui sướng khó tả.
Cậu không khỏi nhớ tới Mục Phương Sinh mà cậu gặp ở nghĩa trang Giao Thôn hai tháng trước, nghĩ một lúc, cậu khẽ nhếch môi cười, bước tới ôm lấy gáy người đàn ông: “Anh thật đẹp. Có muốn ngủ với em không?”
Mục Phương Sinh cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười.
Ban ngày thì cứ để mặc anh, đến tối thì lại nhanh chóng mềm lòng chạy đến.
Khóe miệng luôn trái ý muốn mà nhếch lên, anh không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc, thế là không giấu nữa, cười nói: “Lần trước em nói vậy anh đã trả lời như thế nào?”
“Lần từ Nghĩa trang thôn Giao trở về đó hả? Anh đấm em không trượt phát nào.”
“Nếu bây giờ em không đi, anh sẽ đánh em.”
Đồ Ngọc đứng bất động, Mục Phương Sinh không biết thằng nhóc đầy mưu mô này đang nghĩ gì, thế là chỉ tích tắc, Đồ Ngọc lao về phía anh như một con báo!
Mục Phương Sinh cho rằng người tốt nghiệp học viện cảnh sát đều tuân theo cùng một thói quen, nhưng anh không ngờ rằng Đồ Ngọc hóa ra lại là một kẻ chơi bẩn.
Tay vừa nhanh vừa hiểm.
Khi anh phản công, Đồ Ngọc liền lợi dụng chiều dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815162/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.