“Cậu nhờ tôi hỏi nó xem có biết khi mẹ ruột mua cho nó đồ chơi và áo thi đấu không, nó đã có cảm xúc gì đặc biệt không.”
“Và ở khu giáp ranh thành phố, cảnh giữa nó và Trương Nhã Nam cứ như thể cố tình để tôi bắt gặp vậy, rất có ý đồ.”
“Chuyện này không phải mới bắt đầu từ đây.” Mục Phương Sinh ngẩng đầu lên. Khi Lưu Hiểu Lị báo cảnh sát về việc con gái mất tích, họ đưa Lưu Hiểu Lị về nhà thì tình cờ gặp phải Kiều Tuấn đang đưa Trương Nhã Nam về — nếu thật sự muốn nói có ý đồ, thì từ đây đã có rồi.
Phần thịt gần sống mũi bị anh tự véo đến đỏ bừng, rồi đứng lên và một lần nữa đi vào phòng thẩm vấn.
Con bướm đêm va vào đèn giờ đã nằm trên bàn, thỉnh thoảng vẫy cánh vài cái, nhưng đã hoàn toàn không thể bay được nữa.
Mục Phương Sinh ngồi đối diện Kiều Tuấn, suy nghĩ dần lắng đọng, anh chăm chú nhìn chàng trai trẻ này, một lúc sau mới mở lời: “Cậu giữ Trương Nhã Nam ở nhà mình hai đêm, khiến mẹ cô ấy phải báo cảnh sát, làm chúng tôi chú ý đến cậu; tài xế xe tải Dư Đại Vĩ nhận ra ảnh của cậu, nói rằng hôm cậu nhặt được điện thoại là ngày cậu gặp ông ta;
Bây giờ tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của cậu, vậy có thể nói cho tôi biết — cậu muốn lợi dụng cảnh sát để làm gì?”
Từng phút từng giây trôi qua, con bướm trên bàn vỗ cánh chậm dần, cuối cùng bất động.
Tường phòng thẩm vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815171/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.