Ngày hôm sau, còn chưa đến giờ Thân, nhuyễn kiệu và kiệu phu Lâm công tử phái tới đã chờ ở ngoài phủ, kết quả là Ngưu tổng quản dùng vài đồng bạc đuổi đi, Ngưu tổng quản sớm chuẩn bị xe ngựa riêng tốt rồi. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên đại thiếu gia muốn xuất môn, tự nhiên phải chuẩn bị thỏa đáng. Theo ý của hắn, thế nào cũng phải mang vài người đi theo, mà đại thiếu gia không chịu, nhị thiếu gia khuyên nửa ngày mới miễn cưỡng đồng ý mang theo bốn gã sai vặt.
Vị cô nương họ Ninh đột nhiên xuất hiện làm hắn hoang mang khó hiểu, nhưng đại thiếu gia xuất môn cùng nàng, ngay cả lão tổng quản là hắn đều giật mình không nhỏ, nhưng trong lòng lại yên tâm một ít. Mười mấy năm đại thiếu gia vì bị bệnh mà ở mãi trong nhà, dù có tức giận ai cũng nhẹ nhàng cho qua, nếu có thể đi ra ngoài một chút, thật ra với hắn là chuyện tốt.
“Thì ra xe ngựa còn có thể thoải mái như vậy!”
Không biết từ khi nào Ninh Vọng Thư đã đến bên cạnh xe ngựa, xốc màn xe nhìn vào, ngạc nhiên tán thưởng. Nhìn bên ngoài, xe ngựa rất bình thường, chỉ lớn hơn xe ngựa bình thường một chút, nhưng bên trong rất xa hoa. Nội thất tinh xảo trong xe không cần phải nói, lo lắng Nam Cung Nhược Hư sợ lạnh, trải một tấm thảm Ba Tư thật dày, bên cạnh có lò sưởi tay, gối dựa, hộp thức ăn đầy đủ cả.
“Ngày đó thật sự ủy khuất huynh.” Nàng quay đầu nhìn Nam Cung Nhược Hư phía sau, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ta-bich-sa-song/1167273/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.