Chương 50
Tiết đại phu nhìn chằm chằm Nam Cung Nhược Hư ăn điểm tâm, nhìn hắn uống thuốc xong, mới theo hắn ra ngoài.
Xe ngựa đi chậm rãi, tuy xa phu đã cực kỳ cẩn thận, nhưng xóc nảy là không thể tránh được. Thái Hồ thủy trại ở ngoại thành Cô Tô, bên cạnh Thái Hồ, đường khá xa. Nhưng xe còn chưa ra khỏi thành, sắc mặt Nam Cung Nhược Hư đã xanh, từng cơn mắt hoa ập đến.
“Đại thiếu gia!” Tiết đại phu nhìn hắn như vậy, lại bắt mạch cho hắn, vội la lên, “Bộ dáng ngài như thế nào này thì sao có thể đi đến thủy trại?”
“Không sao, ta có thể chịu đựng được.”
Nam Cung Nhược Hư miễn cưỡng nói, trong ngực hắn đầy buồn bực, trọc khí cuồn cuộn, rất muốn nôn ra, đều bị hắn cố gắng áp xuống.
Trọc khí: khí bẩn.
Tiết đại phu hết cách, đành phải giúp hắn xoa bóp huyệt đạo kinh mạch, giúp hắn phun trọc khí ra, tuy là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác.
“Đa tạ…”
“Ngài nhắm mắt điều tức đi, đừng nói nữa.”
Ngón tay gầy yếu bấu chặt vào bệ cửa xe, môi mỏng mím lại, Nam Cung Nhược Hư cố gắng chịu từng đợt choáng váng hoa mắt như dời sông lấp biển, không cho phép bản thân ngất đi. Y thuật của Tiết đại phu quả nhiên thâm sâu, một đôi tay nhuần nhuyễn, lướt qua huyệt mềm nhẹ như gió, nhưng mà tại sao, hắn lại hy vọng đây là một đôi tay khác, đôi tay mềm mại kia.
Nửa canh giờ về sau, cuối cùng xe cũng ngừng lại.
Chưa xốc màn xe lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ta-bich-sa-song/231243/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.