Tuy rằng phá hư công trình công cộng là xấu xa, hư hại đất đai là rất hổ thẹn, nhưng Nguyệt Thượng Cốc vẫn hơn Trọng Hỏa Cung. Thượng Quan Thấu vừa bước đến, Trọng Đào đã choàng vai bá cổ mà chúc mừng y, Cầu Hồng Tụ cũng cười khanh khách khen Thượng Quan Thấu tốt. Riêng Tuyết Chi không nhìn y cái nào, chạy một mạch đến chỗ Mục Viễn. Thượng Quan Thấu định nói lại thôi, chỉ yên lặng nhìn phía trước.
Cầu Hồng Tụ bỗng nhiên chồng cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nói mau, Nhất Phẩm Thấu đi lại trên giang hồ đã lâu như vậy, lại có rất nhiều nữ nhân, vậy mối tình đầu cùa hắn là lúc nào?”
“Hắn? Ta còn sợ là lúc hai tuổi ấy chứ.” Trọng Đào nghĩ một lúc nói: “Không đúng, nam nhân hai tuổi sao có thể cùng nữ nhân lên giường được. Vậy chắc khoảng mười ba mười bốn đó.”
Cầu Hồng Tụ cười lạnh: “Trong mắt nam nhân các người, hóa ra mối tình đầu chính là đêm đầu tiên.”
“Đàn bà con gái các cô đừng nói lung tung!” Trọng Đào giận dữ nói: Đêm đầu tiên của ta là lúc mười sáu tuổi, nhưng mối tình đầu là năm hai mươi tuổi kia!”
“Hai mươi tuổi? Lâu như vậy rồi à? Thì ra ngươi cũng có lúc không thích ngực người khác sao?”
Trọng Đào nhìn cô thật lâu, bất đắc dĩ nói: “Bởi vậy ta đã nói là nữ nhân toàn ngu ngốc và đần độn, vậy mà Đầu truọc hắn không đồng ý.”
“Ngươi vĩnh viễn không hiểu được việc phải tôn trọng nử nhân. Nhất Phẩm Thấu hắn không không giống ngươi.” Cầu Hồng Tụ lại chống cằm nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2403897/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.