Thính lực của Mục Viễn cũng rất tốt, ở trên đài cao như vậy cũng có thể nghe mà liếc nhìn Tuyết Chi một cái. Tuyết Chi ra sức vẫy tay, vui vẻ nói: “Muội chưa bao giờ thấy Mục Viễn ca ở đại hội Binh khí phổ, hôm nay huynh nhất định thắng, nhất định thắng đó nha!”
Thượng Quan Thấu cười gật đầu, vỗ lưng của nàng: “Xem đi, bắt đầu rồi.”
Tuyết Chi lập tức tập trung tinh thần.
Thái Cực Kiếm coi trọng “Ổn”, Hỗn Nguyệt Kiếm lại là “Loạn”. Hai loại kiếm pháp này đối nghịch với nhau, hầu như hoàn toàn tương khắc, vì vậy thắng bại phải dựa trên nội công cùng độ thuần thục của kiếm pháp. Sở dĩ mấy năm nay Hỗn Nguyệt kiếm đều xếp sau Thái Cực kiếm là vì nội lực của Hải Đường không bằng Tinh Nghi đạo trưởng.
Hiện giờ Mục Viễn vừa lên đài, đâm tới vài nhát kiếm, khí thế hoàn toàn bất đồng, làm đối phương lâm vào thế hạ phong. Tinh Nghi đạo trưởng lập tức lui vài bước, dường như sẽ lùi về dưới lôi đài, vững chân một cái, xoay người quay về giữa đài.
Sau đó hai người giao thủ, kiếm và kiếm chạm vào nhau, âm thanh cấp tốc mà rối loạn. Tinh Nghi đạo trưởng cước bộ vững vàng, động tác ở tay nhanh hơn chân rất nhiều, nên luôn đánh trả vào đối phương mà không lùi lại. Nhưng trong một khắc, Mục Viễn mặt không chút thay đổi tung một đòn nghiêm trọng vào, Tinh Nghi đạo trưởng đã dùng hết sức,đang lùi lại vía sau. Vì vậy, khi sau lưng ông ấy chỉ là một khoảng không thì ngừng lại.
Mọi người đều hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2403901/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.