“Việc này làm sao quên được?” Tuyết Chi lắc ngón trỏ, “Tỷ tỷ quả nhiên là quốc sắc thiên hương, phong lưu phóng khoáng mà.”
“Huynh nhớ rồi, cô ấy tên là Hương Trần.”
Cầu Hồng Tụ nói: “Thật ra người ta tên Thu Nương. Hương Trần là do lúc hắn đi thắp hương gặp gỡ, nói chung trong đầu Nhất Phẩm Thấu, nữ nhân và hòa thượng đều thắp hương, nên nhớ lộn rồi.”
Thượng Quan Thấu xoay qua nháy mắt với Cầu Hồng Tụ. Trọng Đào lại nói tiếp: “Thật ra hai người đó khác biệt xa. Hương Trần là ca kỹ ở Lạc Dương, đi thắp hương cầu nhân duyên, tính tình ôn nhu làm xiêu lòng biết bao nam nhân, vừa hay gặp Đầu trọc bị mẹ kéo đi chùa, kết quả là, Hương Trần gặp Thượng Quan Thấu xong liền cho hắn là nhân duyên cả đời nàng. Hai người ở chung ba bốn ngày, Đầu trọc vừa nghe nàng ta có ý muốn thành thân, còn chưa động vào người ta liền chạy biến về Nguyệt Thượng cốc đào hôn. Nửa năm sau, nghe nói Hương Trần đòi tự vẫn, tóc rụng hết một nửa. Đầu trọc quả là gieo nghiệp chướng mà.”
Lúc đang nói, Trọng Đào bị Thượng Quan Thấu kéo tay áo vài lần, nhưng Trọng Đào vẫn một hơi nói hết cả.
Tuyết Chi nói: “Vậy Thu Nương kia đâu?”
Trọng Đào mới vừa mở miệng, Thượng Quan Thấu đã nhét cán quạt vào miệng hắn. Trọng Đào phun ra ‘phi phi’ mấy tiếng, đang muốn động thủ. Cầu Hồng Tụ lại nói tiếp: “Lúc Thu Nương gặp Nhất Phẩm Thấu, cô ta đã hai mươi chín tuổi, đã mang dáng dấp của một thiếu phụ, lớn hơn hắn chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2403905/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.