Luyện võ từ nhỏ đến lớn, bước chân vào giang hồ cũng nếm qua không ít cực khổ, nhưng những việc làm cho nàng chảy nước mắt, chính nàng cũng không nhớ được.
Cơ thể nàng không giống những cô gái khác, mặc dù có chút sẹo nhưng cũng không hối hận, còn xem đó là một loại thành tích. Lúc nàng còn nhỏ, có lần té, ngay cả Hải Đường thấy còn không đành lòng, nói nếu đau thì khóc đi, không cần nén., nhưng Tuyết Chi mãi vẫn không hiểu được, vì sao trên người có vết thương thì phải khóc.
Nàng lớn lên ở Trọng Hỏa Cung, suốt ngày sống khép kín, rất lờ mờ chuyện nam nữ, sau này lúc đi lại giang hồ có hiểu một chút, nhưng vẫn ở giai đoạn ‘tiểu cô nương ngây thơ’, chưa bao giờ bị người khác nói một cách quá đáng như vậy. Chưa bao giờ vì quá giận mà chảy nước mắt như lần này, mới vừa bước ra cửa đại sảnh, nàng liền không kềm chế được, khóc bù lu bù loa.
Chưa kịp ra đến ngoài, Lâm Hiên Phượng và Hạ Khinh Mi cũng đã đi theo.
“Tuyết Chi, xin lỗi.” Lâm Hiên Phượng cúi đầu, “Ta đã đồng ý với nhị phụ thân cháu, bảo vệ cho tốt cháu cùng Phụng Tử, nhưng ta lại không làm được gì.”
Tuyết Chi xoay lưng về phía bọn họ, nhưng không dám lau nước mắt.
“Nguyên Song Song thương Phụng Tử, hy vọng con bé trở thành nữ tử ưu tú nhất,nên đối xử với cháu có chút bất công.” Lâm Hiên Phượng thở dài một tiếng, “Thân phận đó sẽ mang đến không ít khó khăn cho cháu, nhưng đâu ai được chọn được phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2403953/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.