Tuyết Chi kiên quyết quỳ trước mặt trưởng lão cả buổi tối, nhưng Vũ Văn trưởng lão vẫn không có động tĩnh gì. Thậm chí không có một nghi thức nào, Tuyết Chi đã bị đuổi khỏi cung. Nàng trở về phòng, dọn đồ đạc, vừa ra khỏi cửa, liền thấy Mục Viễn đứng ở cửa, còn có tứ đại hộ pháp và vài đệ tử.
Tâm trạng mọi người đều có vẻ không tốt.
Tuyết Chi cười: “Đến tiễn ta đi à?”
Chu Sa tiến lên phía trước, ôm chặt Tuyết Chi: “Các trưởng lão cũng thật quá đáng! Thiếu cung chủ còn nhỏ như vậy, làm sao trụ vững được ở chốn võ lâm ‘thiên ma bách chiết’ này?”
“Phải vượt qua gian khổ mới có kinh nghiệm, đúng không?” Tuyết Chi vỗ vỗ vai nàng, “Về sau lỡ có gặp mặt, cũng không nên giả vờ không biết nha.”
“Không có đâu.” Chóp mũi Hải Đường đã đỏ lên, “Chúng ta đều bên cạnh Thiếu cung chủ từ nhỏ, bất luận thân phận, bối cảnh, người cũng như cháu gái của chúng ta, về sau bất luận ra sao, chúng ta đều sẽ chiếu cố người.”
Ngọc Lưu Ly nói: “Thật ra khách quan mà nói, lần này cũng không phải lỗi của Thiếu cung chủ. Nhưng không còn cách khác, cung quy vẫn phải thi hành. Hy vọng người ra ngoài giang hồ có thể rèn luyện nhiều hơn, không cần gia nhập một môn phái tà đạo.”
Chu Sa giận dữ nói: “Đến nước này ngươi còn nói như vậy!”
Xa Cừ đưa cho Tuyết Chi một cái túi: “Đây là một ít dược cùng với ám khí.”
Tuyết Chi cầm lấy tay nải nói: “Đa tạ.”
Mục Viễn cũng đưa cho Tuyết Chi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2403972/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.