Sau khi ‘càn quét’ phường vải Phúc gia, Tuyết Chi ôm một đống vải và đồ thêu chuẩn bị thanh toán tiền, nhìn vẻ mặt sáng láng, hồng hào của nàng, rồi nhìn qua thần sắc mệt mỏi nhưng cố che giấu của Thượng Quan Thấu, hắn muốn trả ngân lượng cho nàng nhưng Tuyết Chi nhất quyết phải tự mình trả. Tuy nhiên, trước giờ Thượng Quan Thấu rất cố chấp, đành phải để hắn trả.
Đó gọi là ‘Cắn người nhẹ miệng, bắt người nương tay’, nhưng Tuyết Chi lại thấy mắc nợ Thượng Quan Thấu, cho nên lúc đám người chen chúc đi đến, Thượng Quan Thấu dắt tay nàng, kéo đến bên người hắn, nàng lại khẩn trương nhưng chỉ làm bộ không biết.
Lúc đóng gói đồ vật, nha hoàn của phường vải nhìn Trọng Tuyết Chi nói: “ Thiếu gia, đống đồ này nhiều quá, đều đưa cho cô nương đây sao?”
Thượng Quan Thấu choàng qua vai Tuyết Chi, đem nàng dựa vào ngực hắn, cười vô cùng ngọt ngào, nhìn như một bảo bối được yêu chiều, “Đồ ta chọn đều cho Chi nhi, để nàng tùy ý chọn đi.” Vừa nói xong, hắn nhắm mắt, hôn nhẹ vào giữa trán nàng.
Chuyện này thì thật không chịu nổi. Tuyết Chi bật mạnh ra, mới chốc mặt đã đỏ đến cổ, những đồ vừa chọn cũng không thèm lấy, lập tức chạy ra khỏi tiệm vải. ‘Cắn người nhẹ miệng, bắt người nương tay’, Tuyết Chi hung hăng đá mấy bình rượu ven đường — lần sau nhất định phải tự mình trả tiền.
Không lâu sau, Thượng Quan Thấu cũng đuổi theo. Hắn vừa đến gần người Tuyết Chi, nàng liền quay đầu lại, hung tợn nói: “Ta không thích người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2403976/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.