Nói xong những lời đó, hắn liền chạy khỏi nhà trọ. Lúc hắn chạy, dường như không nhìn tới bất cứ kẻ nào, nhưng mà bất cứ ai cũng đều đang nhìn hắn. Thật ra hắn ăn mặt rất là bắt mắt, toàn thân chỉ có độc hai màu xanh và trắng, dây buộc tóc trên đầu cũng là màu xanh. Chính là toàn thân đều toát ra sức sống của tuổi trẻ, vẫn là số lượng nam thanh nữ tú rất ít, mọi người không tự chủ được giương mắt nhìn đến hắn.
“Ai dza, thằng ranh con này, còn tưởng rằng hắn đã lớn chứ!” Trên lầu an tĩnh vọng xuống một tiếng thở dài.
“Thanh Mai? Đúng là người cũng như tên.”. Tuyết Chi hơi nhíu mày, “Có đủ khí chất của nữ nhi, kêu Hồng Đào cũng được mà.”
Tuy nói như vậy nhưng ánh mắt lại vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng Khinh Mi.
“Không phải là Thanh Mai, là nhẹ nhàng, lạnh nhạt chữ Khinh, chân mày chữ Mi.” Hải Đường lấy danh sách của Mục Viễn sửa lại, “Nhìn vào thanh kiếm bên hông, hắn chắc chắn là Hạ Khinh Mi của Linh Kiếm sơn trang rồi. Hôm trước hắn vừa tham gia luận võ đã đứng thứ mười ba, đúng là khó lường.”
“Hạ Khinh Mi?”, Tuyết Chi chớp mạnh lông mi, “Không nhìn ra là hắn lợi hại đến vậy.”
Ngọc Lưu Ly chớp mắt, nhìn qua Tuyết Chi:” Làm gì phản ứng dữ vậy thiếu cung chủ?”
“Ta có phản ứng mạnh đâu?” Chuyện không có đừng nói bừa à nha” Tuyết Chi lập tức vùi đầu vào ăn cơm.
Chu Sa cười nói:” Không lẽ động tâm với thiếu niên nhà người ta rồi?”
“Ta đâu có!”
“Càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2404008/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.