"Mẹ, tội gì mẹ phải làm thế?" Mục Tư Viễn dở khóc dở cười nói với mẹ anh, người lúc này đang nửa nằm trên giường giả vờ bị đau. Một vụ hỗn loạn vừa mới xảy ra. Nhà vệ sinh ở Tố Trân trai được lát bằng gạch men chống trơn trượt, lại thỉnh thoảng có nhân viên vệ sinh cầm cây lau nhà vào lau nước đọng trên sàn, không biết vì sao mẹ anh lại trượt chân ngã đập mông xuống đất được. Không chỉ vậy, lúc xảy ra chuyện, bên cạnh bà lại không có một người nào. Khi anh và Mạch Tiểu Hân chạy tới thì mẹ anh đã được người ta giúp đỡ nâng dậy đứng dựa vào bồn rửa mặt, bà cau mày nhưng vẫn cố gắng an ủi Mạch Tiểu Hân đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu nào. Anh đương nhiên cũng không có thời gian để ý tới chủ quán vội vã chạy tới xin lỗi mà lập tức cõng mẹ lên xe chạy thẳng tới bệnh viện.
Đến bệnh viện, kết quả chiếu chụp cho thấy rất may mắn là xương cốt không hề hấn gì, nhưng mẹ anh vẫn không ngừng kêu đau. Chủ nhật không có chuyên gia hội chẩn, vị bác sĩ trực trẻ tuổi kiểm tra lại một hồi lâu, đầu đầy mồ hôi cũng không nói được là có vấn đề gì, chỉ có thể hàm hồ nói đại khái là trật khớp bong gân gì đó. Vừa nghe vậy anh đã sốt ruột, bấm điện thoại định gọi phòng quan hệ xã hội tìm chuyên gia tới khám bệnh nhưng mẹ anh lại sống chết không cho, nói bà là một đội viên đội người mẫu thể dục buổi sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-a-nha-b/450429/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.