Bốn mắt của Hà Đông và Cầm Cầm đảo quanh trên người Mạch Tiểu Hân và Mục Tư Viễn như đèn pha. Vừa rồi Tiểu Hân còn nói không đi, chớp mắt một cái đã cùng Mục Tư Viễn chuyện trò vui vẻ từ trên xe bước xuống, điều này khiến Hà Đông ngứa ngáy trong lòng hận không thể lập tức tóm lấy Mạch Tiểu Hân lôi đến chỗ không có người rồi tra khảo cho rõ ràng. Có điều hôm nay Ngải Lâm đã hạ quyết tâm phải tạo cơ hội cho Mục Tư Viễn nên vẫn khóa chết Hà Đông, Hà Đông đi đâu Ngải Lâm đi theo đó, Hoàng Khởi Sâm hiểu ý Ngải Lâm nên cũng dính lấy Cầm Cầm không buông tha, cho nên Mạch Tiểu Hân tự nhiên phải đi cùng Mục Tư Viễn ở phía sau.
Mục Tư Viễn thấy cô thành thục lắp phim vào máy ảnh liền hỏi: "Không ngờ lại có cô gái biết dùng máy ảnh cơ loại này, em đã học chụp ảnh à?"
Mạch Tiểu Hân gật đầu, là Ngô Cạnh đã dạy cô chụp ảnh, trước kia Ngô Cạnh thường khen cô có thiên tư, đương nhiên cô cũng biết một nguyên nhân rất lớn là trong mắt tình nhân có Tây Thi. Cô giơ máy ảnh lên mở nắp ống kính quay về phía hồ nước. "Đúng là có quá nhiều chuyện, khi còn bé em nghĩ rằng mình sẽ trở thành một họa sĩ, không ngờ bây giờ ngày nào cũng chỉ làm việc với các con số".
"Đúng vậy, không ngờ còn có chuyện trùng hợp như vậy. Thành phố B có dân số gần mười triệu, vậy mà chúng ta lại đi làm trong cùng một khu nhà". Mục Tư Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-a-nha-b/450435/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.