Lần gần đây nhất Mục Tư Viễn đưa một phụ nữ đi shopping đã là năm năm trước, cùng với Vi Giai Hinh, ở bờ bên kia đại dương. Từ đó đến giờ anh không đi shopping nữa, quần áo đồ dùng đều là Ngải Lâm và tiểu Trần mua giúp, mẹ anh biết anh không thích nên cũng không bao giờ gọi anh cùng đi. Dù cả ngày anh mặc hàng hiệu nhưng kỳ thực lại cách cái gọi là thời trang rất xa. Anh không thể hiểu được lòng nhiệt tình của phụ nữ khi đi shopping, mua đồ không phải cần nhìn chuẩn mục tiêu rồi ra tay giống như làm ăn sao? Thử mặc thử đeo, quay trước quay sau trước gương, cân nhắc hồi lâu cuối cùng vẫn đi ra với hai tay trống trơn, kiểu mua sắm không hề có hiệu suất gì đáng nói này vừa tốn thời gian vừa tốn công sức vậy mà vẻ mặt còn có thể thỏa mãn được. Tựa như bây giờ, mẹ anh đang thử mặc hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác để Mạch Tiểu Hân đánh giá, lại còn hăng hái bừng bừng, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của mình, thậm chí không chỉ quên mất sự hiện diện của mình mà có vẻ còn quên luôn cả mục đích ban đầu trước khi đi shopping hôm nay?
"Cái áo bông này đẹp không ạ?" Mạch Tiểu Hân lấy một chiếc áo bông màu xanh nhạt ra từ một dãy quần áo rồi hỏi Trần Vân Chi, trên vạt áo bên trái có thêu hoa, cổ đứng vạt tròn, đoan trang mà không cứng nhắc.
Trần Vân Chi lắc đầu, "Quá trẻ, cô đã sắp 60 rồi, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-a-nha-b/450442/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.