Ông bà nội của Hà Đông từ quê ra định ở lại ăn tết xong mới về. Ngôi nhà vốn bốn người ở còn rộng rãi đó lập tức trở nên chật chội. Ba phòng ngủ một phòng khách, bố mẹ một phòng, Hà Đông và em trai mỗi người một phòng, cơ bản không còn thừa phòng nào. Bố Hà Đông là trưởng phòng, chỉ thông báo một tiếng với vợ rồi lên đường đi công tác để mẹ cô ở nhà vô cùng sốt ruột. Con trai đã học lớp 12, phòng ngủ kiêm phòng học không thể động đến. Phòng con gái cũng không thể động đến, con của vợ trước vốn đã là chuyện nhạy cảm, con gái hai mươi mấy tuổi đầu không có lí gì lại ở cùng phòng với bố mẹ. Đương nhiên, hai ông bà ở phòng khách cũng không được, vậy thì không khác gì đuổi khách, người già thường hay nghĩ nhiều. Cơm nước xong bà kéo Hà Đông ra hỏi xem phải làm thế nào?
"Con đến chỗ Mạch Mạch ở". Ngoài miệng nói sảng khoái nhưng trong lòng Hà Đông vẫn không thoải mái, ngày này cuối cùng cũng đến, gái lớn không giữ trong nhà, bởi vì trong nhà không có chỗ chứa nữa. Cô gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Hân nói một lúc rồi không nhịn được bật khóc, nếu như mẹ đẻ mình vẫn còn thì làm sao phải chịu tủi thân như vậy, bây giờ mình thật sự trở thành người ngoài rồi, ông nội bà nội vốn đã trọng nam khinh nữ, cực kì quý cháu trai, ngày nào cũng gọi điện thoại tới hỏi thăm nhưng lại chưa từng gọi cô tới nghe điện thoại. "Mạch Mạch, trước kia tớ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-a-nha-b/450468/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.