Sai dịch lưu lại cuối cùng này trực tiếp nhìn Diệp Căn quỳ hai canh giờ, lại cảnh cáo một phen mới quay trở về.
Quách thị nhìn người đi, lập tức chạy tới, ôm lấy nhi tử của mình, nhi một tiếng thịt một tiếng khóc không ngừng, Diệp lão đầu bị khóc phiền lòng, lớn tiếng nói: “Được rồi! Khóc gì mà khóc! Hắn nên được! Sự tình không biết rõ, cứ tới đây nói, giờ thì hay rồi, hắn cũng nên chịu một giáo huấn, nếu người ta có thể khiến cho Huyện thái gia nghe lời người ta, sao đại nha đầu bọn họ có thể bố trí nổi?”
Quách thị nghe xong mắng: “Bây giờ ông nói thật dễ nghe, ban đầu không phải ông cũng đồng ý sao? Bây giờ ra lỗi, chính là Căn nhi không đúng rồi! Căn nhi còn quỳ thời gian dài như vậy đó, đã sắp trầy trụa, ông không nhìn thấy con bị tội hả. Còn mấy nhi tử tốt của ông nữa, nhìn thấy Căn nhi chịu tội, bọn họ vui mừng đúng không, ta không tha cho chúng!”
Diệp lão đầu nói: “Bà cứ giày vò đi, đừng lại trêu chọc người tới đây, đến lúc đó đã có thể không phải đơn giản như vậy! Về sau ít ở không đi gây sự đi, chỉ riêng đại nha đầu bên kia có quen biết với Tề công tư, cũng đủ cho chúng ta chịu rồi! Được rồi, ta thấy Căn nhi chính là còn chưa thành gia náo loạn, nếu người đã định xuống, sớm cho hắn thành hôn đi! Tránh cho ngày ngày đi trong huyện lắc lư.”
Quách thị nghe xong nói: “Căn nhi của ta còn phải tham gia thi huyện đấy. Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ai-cau-nho-nuoc-chay/77940/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.