Chờ Lập Thu từ trong học đường trở lại, cũng biết cha mình muốn đi theo dượng cả ra ngoài, Lập Thu cũng cam đoan: “Cha, trong nhà có con và ca, không để cho ai bắt nạt đến cửa, buổi chiều con tan học cũng sớm, có thể xuống ruộng làm việc.”
Nhi tử nữ nhi đều nghe lời như vậy, Diệp Trụ cảm thấy rất được an ủi, nói với mọi người: “Cha mang năm lượng đi, lần đầu tiên ra cửa, cha không thể vay tiền đi, lỡ như thua lỗ cuộc sống nhà chúng ta vừa khá hơn lại quay lại trước kia, lúc trước cha vô dụng, không cho các con cuộc sống tốt, lần này đi, cha nhất định nhìn kỹ chút.”
Tiểu Kiều vội nói: “Cha, lần đầu tiên đi, cho dù cha không kiếm được tiền cũng là mở mang kiến thức, chúng con đều chỉ hy vọng cha bình an.” Năm lượng bạc, nếu thật sự muốn buôn bán đồ, khẳng định không buôn bán được cái gì tới, kiếm tiền cũng rất ít. Đi theo dượng cả, lộ phí coi như tiết kiệm, nhưng ăn ở, cũng phải tốn tiền đúng không? Năm lượng bạc vốn không thể không xài.
Haizzz, người trên tay có vốn liếng, đó chính là tiền sinh tiền, trên tay người không có tiền, đó chính là càng ngày càng nghèo, đạo lý này đúng là thiên cổ không thay đổi. Diệp Tiểu Kiều thật sự không cảm thấy lần này cha ra ngoài có thể kiếm được tiền gì, trọng điểm là đi ra ngoài nhìn một chút, không phải nói nho nhã đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, cả đời này của cha cũng chưa từng đi xa khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ai-cau-nho-nuoc-chay/77950/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.