Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Muội tiểu nha đầu này.” Phong Nhất Phàm chọc trán tiểu Kiều một cái, “Biểu ca đó là có chuyện đó.”
“Vậy tụi muội cũng có chuyện nha, biểu ca còn không tin.” Tiểu Kiều nói.
“Biểu ca tin vẫn không được sao? Về sau biểu ca không như vậy nữa, hai đứa cũng không thể như vậy.” Phong Nhất Phàm dụ dỗ tiểu Kiều.
Tiểu Kiều biết biểu ca này của mình đang coi mình là nhóc con mà dụ dỗ rồi, nhưng mà thức ăn lên tới, thật đúng là có cá có thịt.
Lập Hạ vội nói: “Biểu ca, ca gọi nhiều như vậy? Đều ăn không hết.” Đây cũng quá lãng phí. Mới vừa rồi khi biểu ca gọi món, hắn cũng không tập trung nghe, ai biết nhiều như vậy, chính là bốn người bọn họ mở rộng miệng ăn, cũng ăn không hết.
Lập Hạ còn là ý tưởng đó, ăn cái gì cũng nhìn xem làm thức ăn bao nhiêu, lãng phí không tốt.
Phong Nhất Phàm nói: “Ăn đi, ăn không hết biểu ca gói về.” Phong Nhất Phàm cũng dụ dỗ biểu đệ, biết hắn gian khổ mộc mạc quen rồi.
Vị Tề công tử kia ngược lại một câu cũng không nói. Hơn nữa tiểu Kiều phát hiện thái độ của biểu ca với hắn rất cung kính. Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vẫn ăn no bụng thỏa đáng hơn.
Đồ ăn của tửu lâu chính là không giống vậy, Diệp Tiểu Kiều nhớ tới khi ở hiện đại ăn thức ăn ở mấy tửu lâu lớn, còn tưởng rằng cả đời này đều không thể ăn được mùi này rồi, thật đúng là có phần nước mắt lưng tròng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ai-cau-nho-nuoc-chay/77958/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.