Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Ve sầu trên cây kêu không biết mệt mỏi, lúa mạch trong đất cuối cùng dần biến thành màu vàng, đến mùa thu hoạch rồi, mà ba mẫu đất nhà Diệp Tiểu Kiều cũng không trồng tiểu mạch, chỉ có điều, tám mẫu đất bên chỗ ông cụ kia mấy người bọn họ đều không thể mặc kệ, ông cụ cũng đã chào hỏi trước, chờ thu hoạch, đều qua giúp một tay. Mặc dù mọi người không vui, nhưng ông cụ đã lên tiếng, cũng không thể không đi giúp một tay. Ít nhất bốn mẫu đất của ông cụ là phải quản.
Thời gian thu hoạch ở thôn Diệp gia do lý chính thống nhất quy định, không thể nói trước, nếu không ở trong thôn liền bị nói xấu.
Mà Lập Hạ và Lập Thu hai người, cũng được về thu hoạch, hiện giờ không cần đi học đường rồi.
Tiểu Kiều nói: “Nương, đến lúc đó con đi nhặt lúa mạch đi.” Khi trong ruộng thu hoạch, cột lại, không thể nào không có một ít rơi lại trong đất, nhà người bình thường đều sẽ đi lại một lần, mà có nhà bởi vì nhiều, nào có thời gian đi nhặt? Cho nên sau khi thu gặt xong, đã bỏ không, đều cho phép lũ trẻ con xuống nhặt.
Dù sao nếu không nhặt, đến lúc đó khi cày ruộng cũng lật cùng dưới đất, còn không bằng để mọi người nhặt mọt lần. Cũng không phải gieo họa cho hoa màu.
Đừng xem thường nhặt lúa mạch này, nếu thời gian dài, cũng có thể nhặt được mấy chục cân đó. Đến lúc đó xay ra cũng có thể làm bánh mỳ trắng đó. Ăn ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ai-cau-nho-nuoc-chay/77964/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.