(P/S: Từ chương này trở đi thì Nam Phong với Mina đã trở thành “couple” rồi. Thế nên, mình sẽ chuyển từ “Tôi, cô” sang Anh, em nhá.)
Yu Mina nghe Nam Phong nói vậy, mắt của nàng bắt đầu đỏ lên, giọng nói có chút run run vì sung sướng, nàng hỏi: “Anh... anh thật sự muốn làm người yêu của em ư?” Không cần suy nghĩ Nam Phong nói luôn: “Đúng vậy!”
Yu Mina lại hỏi tiếp: “Mặc dù em không có một cái gì cả?” “Đúng vậy!”
“Kể cả khi em chỉ là một cô gái bình thường ở thời kỳ mạt thế?” “Đúng vậy!”
“Kể cả khi anh có thể trở về được thế giới của mình?” “Đúng vậy! Ủa? Mà sao em lại biết anh có thể về được hay không?” Nam Phong tỏ ra nghi vấn hỏi lại Yu Mina.
(T/g: Em lạy anh FA! Trong cái thời khắc vô cùng cảm động như thế này mà anh có thể thở ra một câu không gì tệ hơn được nữa!)
Yu Mina bật cười với câu hỏi của hắn, nàng nói: “Phư phư! Chỉ có anh ngốc mà thôi! Có gì mà em không đoán ra được chứ!” Nam Phong toát mồ hôi hột, hắn nghĩ: “Mẹ! Không biết yêu cô gái này có phải quyết định đúng đắn hay không nữa? Cái gì cũng đoán ra được, thế thì sau này ta làm sao có thể ra ngoài tìm bồ nhí được nữa chứ?”
Nàng ngừng cười, nhìn vào hắn và nói: “Có! Em đồng ý!” Nam Phong nghe thấy câu trả lời của nàng như vậy thì chợt nghĩ: “Sao cái này nghe có vẻ quen thế nhể? À! Đúng rồi! Thêm một cha sứ ở đây và nói câu “Các con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-bay-gio-cung-xuyen-khong/2209649/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.