Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Nam Phong dành hết thời gian của mình cho việc tham thú những địa điểm du lịch nổi tiếng ở trên mảnh đất Hà thành này. Cuối cùng, hắn cũng đã quyết định chào tạm biệt Hà Nội thân yêu để lên đường trở về nhà.
“Dạo này trên Hà Nội xe buýt cũng tiện nghi quá à! Có cả xe chỉ dành riêng cho phái nữ nữa chứ!” Nam Phong nhìn những chiếc xe buýt công cộng trước mắt mình mà tấm tắc khen ngợi. Hắn cảm thấy đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển, công cuộc đô thị hoá đang ngày một tốt hơn. Nam Phong chưa bao giờ trải nghiêm cảm giác được ngồi một chiếc xe buýt công cộng là như thế nào cả, thế nên lần này hắn quyết định sẽ đi thử một lần cho biết.
Trên xe lúc này, nếu tính cả hắn và bác tài thì có tất cả bảy người. Hắn chọn cho mình một góc yên tĩnh và ngồi xuống chờ đợi xe bắt đầu khởi hành. Bình thường trên xe buýt thì mọi người cũng không có ai để ý đến nhau là mấy mà chỉ yên tĩnh chờ đợi đến bến của mình và đi xuống, nhưng đối với một tên lần đầu được trải nghiệm một loại phương tiện như thế này, thì việc tò mò là không tránh khỏi. Nam Phong nhìn ngó xung quanh như một con nai vàng ngơ ngác trông vô cùng tức cười.
“Mẹ nó! Em gái kia sao mà trông xinh đến thế cơ chứ?” Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy đối diện hàng ghế của mình có một cô gái vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Cô gái với mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-bay-gio-cung-xuyen-khong/2209674/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.