Ngồi một mình trong phòng kín Đại Thành xem lại từng thước phim ghi lại cận cảnh chiến đấu của ngày hôm nay, nói đúng hơn thứ mà hắn xem chính là những trận chiến của Dương Dương và Hữu Tín.
Trên chiếc ghế sofa yêu quý Đại Thành tập trung xem không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào.
1. 2. 3 Ngã xuống!
Di chuyển, rút kiếm! Ting! Ngã xuống!
1. 2. 3 Ngã xuống!
Di chuyển! Giơ nắm tay! Vèo! Ngã xuống!
Wheo! Hắn đang xem cái what the **** gì thế này?
Nét mặt của Đại Thành lúc này chính là biểu cảm “Poker face” lấy hai tay trống cằm như thể không gì có thể đả động được con tim yếu đuối của hắn nữa nhưng thật ra nó đã tan vỡ từ lúc nào không hay.
Hắn chọn đội ngũ này không chỉ vì cái tiểu tâm tư kia mà hắn biết đội số một chính là đội mạnh nhất và hắn không còn cơ may chiến thắng nào khác.
Trước khi được Nam Phong chỉ dạy thì ba thằng kia đã mạnh vãi cả ra rồi, chưa kể trải qua khóa đào tạo khắc nghiệt nữa thì thực lực của bọn họ còn mạnh đến mức nào hắn cũng không thể xác định rõ.
Chính hắn cũng biết mình không có cửa đánh bại ba tên này nên đã dứt khoát dùng khả năng vỗ mông ngựa, vỗ mông đại thần, ôm thật lấy chặt bắp đùi của mình.
Nhưng bây giờ thì sao, hắn đã nhìn thấy một tia hy vọng lé loi, có thể đội của hắn sẽ dành được chiến thắng, vừa ôm được bắp đùi đại thần lại vừa hốt được đồ.
Mua hahahahah!
Cười đến quằn quại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-bay-gio-cung-xuyen-khong/49896/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.