Hành trình từ Ninh Bình về Hà Nội không phải quá dài đối với Nam Phong, chỉ là có thêm hai người thì thời gian đã lâu hơn rất nhiều.
Trong khoảng thời gian này nhu cầu ăn uống của hắn và Hữu Tín đều được cô nàng Dương Dương quán xuyến hết thảy.
Hắn vô cùng bất ngờ, hắn không nghĩ nàng có thể làm được, với một tiểu thư khuê các như nàng thì những việc như vậy là vô cùng khó khăn, không ngờ nàng vẫn làm được hết mà không giống những cô gái khác khiến cho hắn phải có cái nhìn khác về nàng.
Hắn cũng yên tâm hơn nhiều và giao toàn bộ công việc bếp núc này cho nàng quản lý, hắn cũng không thiếu lương thực.
Những ngày qua khi tiếp xúc với Dương Dương, Nam Phong đã có thiện cảm hơn rất nhiều.
Một cô gái không mắc tính tình tiểu thư mà lại dịu dàng, lịch thiệp khó kiếm như vậy, đã vậy sống ở tận thế mà còn không bị tha hóa, giống như một bông hoa sen, nhẹ nhàng, tinh tế, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
“Sư phụ, đây là nơi mà chúng ta đến ư?” Hữu Tín kinh ngạc nói.
Trước mắt Nam Phong lúc này chính là Bộ tư lệnh quân khu, nơi này đã trở thành một mảnh hoang tàn, nhà cửa đổ nát khắp nơi, xác chết nằm la liệt xung quanh, không khác là bao so với quân khu Ba.
“Tại sao quân khu trung tâm lại trở nên như vậy, mặc dù nơi này đã được ta chỉ điểm rất nhiều mà cũng không thoát khỏi nguy cơ bị diệt vong sao? Vậy thì cơn “đại hồng thủy” này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-bay-gio-cung-xuyen-khong/49901/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.