Lúc trở về, Nam Tịch Tuyệt thấy thời tiết không tốt lắm, tự mình lái xe đưa hai người về thành phố S. Thấy An Nhiên có vẻ giận, anh vội thêm vào: “Đi đường cao tốc, không thể nhanh bằng ngồi máy bay được.”
An Nhiên đỡ Tiểu Mạn ngồi vào trong, Tiểu Mạn lăn qua lăn lại cũng mệt mỏi, dựa đầu vào vai An Nhiên ngủ, miệng vẫn còn thì thào: “Thạch tín, thuốc trừ sâu DDVP” các loại… Nam Tịch Tuyệt mở điều hòa trên xe, nghĩ ngợi một chút, cũng cởi áo khoác ra đưa cho An Nhiên.
Áo da hàng hiệu, có thể nhìn thấy lớp lót bằng lông cao cấp mềm mại màu nâu nhạt. An Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn môi không thèm nhận.
Tiếc là cô đã quên, người nào đó bản tính ương ngạnh, quen ép buộc người khác. Thấy cô không nhận, Nam Tịch Tuyệt đứng dậy, nhanh chóng chặn lấy hai bàn tay cô vung lên, khoác áo vào cho cô cẩn thận mới buông.
Chờ anh ngồi lại ghế lái, An Nhiên giận dỗi muốn cởi áo ra. Nam Tịch Tuyệt nhìn qua kính chiếu hậu, ho khan một tiếng, “Chú ý giữ ấm, Lâm Lâm buổi tối ngủ với em, lỡ như em bị cảm…” dừng lại một chút đầy ý tứ. Sau đó thỏa mãn thấy người nào đó mặt mũi nhăn nhó mặc áo trở lại. Tuy rằng phân nửa cái áo choàng lên người Tiểu Mạn, thế nhưng, dù sao cũng vẫn cảm thấy mùi của anh.
Nam Tịch Tuyệt vô thức nhìn bàn tay phải của mình, mới vừa rồi, ngón cái hình như chạm vào tóc cô. So với ký ức của mình, tóc cô mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ben-co-soi/275841/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.