dịch: Uyên Uyên
Chương 9
"Dám lấy trộm con dấu của bố, ai cho con cái gan đó vậy hả?!
"Mối quan hệ mật thiết với nhà họ Thịnh ở Giang Nam được thiết lập từ thời ông cố của con, lô nguyên liệu này liên quan đến việc kinh doanh hai năm tới của nhà họ Lâm ta. Con nghĩ con đắc tội với nhà họ Thịnh thôi sao? Đứt mất nguồn cung, lấy tiền đâu trả cho mấy chục thợ thầy của nhà họ Lâm? Con có đền nổi uy tín với khách hàng đã làm ăn cùng mấy chục năm không?! Con đã chặt đứt gốc rễ của nhà họ Lâm này rồi có biết không hả."
"Nói! Tại sao lại làm vậy?!"
Thường ngày từ đường của nhà họ Lâm cũng không mở cửa, nhưng hôm nay cả cổng ngoài cũng đóng chặt.
Mọi người đứng đầy trên khoảng đất trống ngoài sân.
Dương Hoài Ngọc dựa vào Từ Tuệ, mắt đỏ ửng, đến đứng còn không vững.
Bà cụ hối hả bước từ bên ngoài vào, quan sát tình hình rồi đập cửa: "Lâm Bách Tòng! Anh mở cửa ra ngay! Có chuyện gì từ từ nói với con với cháu, anh học đâu cái thói đánh con thế hả!"
Tiếng Lâm Bách Tòng vọng ra: "Mẹ, mẹ đừng can thiệp vào chuyện này."
Lâm Bách Tòng quyết tâm phải bắt Lâm Du nói cho rõ ràng mọi chuyện.
Trong từ đường rất tối, Lâm Du quỳ trên đất trước một hàng bài vị, còn không được dùng đệm lót gối.
Mấy năm trôi qua, Lâm Du bây giờ đã mười một tuổi, không còn là cục bột bé xinh như ngày nhỏ, cằm nhọn hơn, vóc dáng cao gầy, nhưng đôi mắt ấy vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-be-ngoan/2380192/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.