Lâm Du nắm tay Văn Chu Nghiêu đi qua cửa hông tới hành lang, cuối cùng đi vào chái phòng cuối cùng phía đông.
Tiếng nhạc tang thê lương dần vang lên từ sân trước, tới cửa phòng Lâm Du buông tay ra, tự đưa hai tay lên đẩy cửa vào.
"Đến rồi." Cậu quay đầu tít mắt với Văn Chu Nghiêu.
Có thể thấy được tấm lòng của người lớn từ cách trang hoàng phòng cho Lâm Du, tuy diện tích không lớn nhưng từ đồ dùng đến vật trang trí không một món nào không tinh xảo.
Lâm Bách Tòng là bậc thầy trong giới điêu khắc, rất nhiều đồ ở đây do ông tự tay làm ra. Tuy miệng lúc nào cũng chê bôi con mình là ông trời con, nhưng hành động lại vạch trần hết tấm lòng người cha.
Lâm Du vào phòng là chạy ngay đến chiếc bàn, trèo thoăn thoắt lên ghế rót nước uống ừng ực.
Sau đó rót ly thứ hai chạy ra để vào tay Văn Chu Nghiêu, không chờ đối phương nói tiếng nào đã tự mở tủ lôi một tấm chăn nhỏ ra ôm ném lên giường.
Thời gian gần đây không cần ai chăm sóc cậu cũng có thể tự xử lý được việc sinh hoạt cá nhân. Với một đứa bé năm tuổi thì đây đúng là một chuyện khó tin.
Nhưng người trong nhà đều rất tin vào lời vị sư ông đi ngang nhà.
Nói cậu bị tà linh nhập xác, lại trưởng thành sớm, vận số định sẵn cả đời luôn phải âu sầu lo nghĩ, sợ tuổi thọ không dài.
Nhà họ Văn đột ngột gặp biến cố, không chỉ khiến Văn Chu Nghiêu thành con mồ côi, mà còn khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-be-ngoan/2380205/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.